Nói xong, hắn liền cất bước đi về hướng con phố đối diện.
Bên đó có lái xe đang chờ, thấy Chu Khởi đi tới, vội vàng xuống xe,
vô cùng cung kính mở cửa xe cho hắn.
"Chu thiếu."
Chu Khởi tùy tiện đáp một tiếng, rồi cúi người chui vào chỗ ngồi phía
sau.
Lúc lái xe lên xe, Chu Khởi ngồi ở ghế sau đang nghiêng đầu châm
thuốc.
Ngọn lửa lóe lên, ánh sáng màu đỏ phản chiếu lên sống mũi cao thẳng
của hắn, mặt mày hắn nhàn nhạt lại mang theo một tia lãnh ý.
Lái xe chưa từng thấy qua dáng vẻ hắn khi ở bên Hứa Nùng, cho nên
lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ngược lại cảm thấy rất bình thường.
Chỉ thấy Chu Khởi lấy đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tùy ý đặt cánh tay
trên cạnh cửa sổ xe, sau đó dựa về phía sau, nhàn nhạt mở miệng ——
"Đi thôi."
————————
Chuyện Hứa Nùng xin nghỉ, Lưu Ngải cùng Trì Sa Sa đều cực kỳ kinh
ngạc.
"Đồng chí Tiểu Hứa, tớ nhớ là ba năm đại học cậu một lần nghỉ cũng
không xin a, lần này là làm sao nha? Người sắt cũng kiên trì không nổi nữa
à?" Trì Sa Sa khoa trương nói với cô.
Hứa Nùng bất đắc dĩ cười, "Bị sốt thôi."