Cô quả thật đối với Chu Khởi hiểu biết còn chưa đủ sâu, nhưng là
người đàn ông này quá khứ đã làm những chuyện vì cô, đã vì cô ra mặt, tuy
rằng đều không phải là chuyện gì lớn, nhưng từng việc từng việc cũng được
cô nhớ ở trong lòng.
Nếu không, cô lúc trước cũng không có khả năng bỗng nhiên chấp
thuận, nói sẽ nghiêm túc suy xét quan hệ của hai người.
Bà Chu thấy cô gái ngốc nghếch này nói như vậy, đột nhiên cũng
không biết nên nói cái gì.
Vừa vặn lúc này hai người đã đến nơi, bà Chu liền cũng không lại nói
cái gì, mang theo Hứa Nùng đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng bao không những có vị đạo diễn mà Hứa Nùng vừa
rồi đuổi theo, còn có mấy nhà đầu tư, mọi người nói nói cười cười dường
như đang nói chuyện dự án nào đó.
Thấy bà Chu dẫn người tiến vào, bọn họ đều khách sáo đứng lên, lần
lượt cùng bà chào hỏi, khi đến phiên vị đạo diễn kia, đối phương cũng
hướng về phía bà Chu gật gật đầu, nói: "Chu phu nhân."
Bà Chu cười đáp lại bọn họ, cuối cùng, đem Hứa Nùng đẩy về phía
trước, nói: "Tôi không có việc gì khác, chính là mang người đến tìm đại
đạo diễn của chúng ta một chút, đứa bé này có chút việc muốn kính nhờ
ngài."
Vị đạo diễn kia không nghĩ tới vị Chu phu nhân này là đến tìm mình,
không khỏi có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá Hứa Nùng một chút, mở
miệng: "Cô bé, cô tìm tôi à?"
Hứa Nùng không nghĩ tới bản thân sẽ nổi bật như vậy gặp được vị đạo
diễn này, nhất thời có chút không thích ứng.