Hứa Nùng có chút lúng túng cũng có chút ngượng ngùng, nhiệt độ trên
hai gò má hơi hơi nóng lên, chỉ hướng về phía bà Chu cười, cũng không
biết nên đáp cái gì.
Bà Chu vừa thấy dáng vẻ đơn thuần này của Hứa Nùng, trong đầu
càng là đem Chu Khởi lăn qua lộn lại lại mắng một lần.
Cuối cùng, nhịn không được nữa, bà lại nói: "Bé con, bác nên nhắc
nhở con, thằng nhóc kia thoạt nhìn cũng không giống người tốt, con phải
tỉnh táo chút, đừng để bị hắn lừa."
Bà Chu nói như thế nào cũng là mẹ đẻ của Chu Khởi, không có khả
năng trực tiếp phá đám, nhưng là có mấy lời bà nhịn không được liền phải
bóng gió nói một câu.
Hứa Nùng vừa nghe lời này của bà, liền sững người, tiếp đến nhìn vào
mặt bà Chu, do dự mà hỏi một câu: "Hắn không giống người tốt... Vì sao
bác còn muốn thuê hắn a?"
Bà Chu nghẹn lời, ho nhẹ một tiếng, nói: "Bác là thấy thân thủ của hắn
tốt, quả đấm cứng. Nhưng con với bác lại không giống nhau! Dù sao, bé
con, về sau đối với hắn nên đánh bóng đôi mắt chút, đừng để bị thằng nhóc
kia lừa!"
Hứa Nùng dở khóc dở cười, một lát sau, lại hướng về phía bà Chu nói:
"Hắn ở nơi khác có phải là người tốt hay không cháu không biết, nhưng
là... Hắn đối với cháu rất tốt."
Hứa Nùng bình thường rất ít cùng người khác nhắc tới Chu Khởi,
cũng chưa từng nói qua suy nghĩ chân thật trong lòng.
Hôm nay tán gẫu đến chỗ này, cô ngược lại cũng không có gì băn
khoăn.