Hứa Nùng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến sự tình sẽ phát triển như
vậy, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên thuận lợi như vậy.
Tâm tình lập tức liền thoải mái hơn rất nhiều, một đường đi bên cạnh
bà Chu, cũng cảm thấy dưới chân bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bà Chu dẫn cô đi về hướng bên kia, bàn tay dắt tay Hứa Nùng cũng
vẫn luôn không buông ra, vừa đi vừa hỏi cô: "Con gái, con muốn tìm đạo
diễn kia làm gì a?"
Hứa Nùng có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười, "Vị đạo diễn kia là
người xét duyệt của kế hoạch "Nâng đỡ đạo diễn trẻ", lúc trước cháu gửi
bản thảo vào hòm thư công cộng của bọn họ, nhưng là vẫn luôn không có
hồi âm. Cho nên bạn bè liền đưa ra ý kiến cháu trực tiếp tìm người đưa kịch
bản..."
Bà Chu trong lòng thông suốt, gật gật đầu, "À, cho nên con liền đến
bên này làm thêm? Kỳ thật là muốn gặp vị đạo diễn kia một lần?"
Hứa Nùng gật gật đầu.
Bà Chu cười cười, "Rất tốt, lúc còn trẻ vì mộng tưởng mà bôn ba là
chuyện tốt! Vậy con là học trường gì nha? Là chuyên ngành biên đạo sao?"
Hứa Nùng lắc đầu, "Không phải, cháu tạm thời vẫn đang học biểu
diễn, tại khoa biểu diễn đại học B, nhưng mà về sau cháu sẽ đi con đường
đạo diễn này, đây là chuyện duy nhất cháu muốn làm."
Bà Chu nhìn đáy mắt Hứa Nùng ấm áp mềm mại lại mang theo một
chút dáng vẻ kiên định, sự yêu thích trong lòng đối với cô lại nhiều thêm
một tầng.
Nếu không phải là ngại Chu Khởi nói hắn ở trước mặt cô gái này chưa
nói ra thân phận thật sự, bà hiện tại thật muốn ôm cô vào lòng kêu một