Vừa nghĩ về chuyện của Chu Khởi, vừa nghĩ về chuyện tìm mấy vị
đạo diễn kia đưa kịch bản. Nhưng bác gái này nhiệt tình như vậy, vừa mới
rồi lại mới giúp mình, cô đột nhiên rời đi dường như cũng không phải rất
có lễ phép.
Bà Chu ở bên cạnh vẫn luôn quan sát Hứa Nùng, lúc này cũng nhìn ra
trong biểu tình của cô nhóc này lộ ra một tia do dự cùng khó xử, liền chủ
động mở miệng hỏi: "Sao thế? Không rất muốn cùng cái người xa lạ là bác
đây ở cùng một chỗ hả?"
"Không phải không phải!" Hứa Nùng thấy đối phương hiểu lầm, vội
vàng giải thích, "Không có, cháu chỉ là..."
Hứa Nùng nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu
giếm, thoáng lui về phía sau hướng về phía bà Chu hơi hơi khom lưng.
"Bác gái, cảm ơn bác vừa nãy đã bảo... vệ sĩ của bác, ra tay cứu cháu,
thật sự rất cảm ơn. Nhưng là cháu có lẽ phải rời đi trước một chút, cháu vừa
rồi tới chỗ này thật ra là để tìm người, chậm thêm chút nữa cháu sợ bọn họ
sẽ rời đi, cho nên..."
Lời cô tuy chưa nói hết, nhưng bà Chu đã rõ ràng ý tứ của cô.
Nhìn thấy cô gái này vừa hiểu chuyện lại có bộ dáng lễ phép, trong
lòng bà Chu càng cảm thấy thích, không ngừng tán thưởng con trai có ánh
mắt tốt. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng càng thêm thân thiết hòa ái hơn, ý
cười rất sâu mở miệng nói với Hứa Nùng: "Con muốn tìm ai nha? Nói cho
bác đi, không chừng bác có thể giúp con đó."
Hứa Nùng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra tên vị đạo
diễn kia, bà Chu vừa nghe, cười đến càng vui vẻ, "Thật khéo, lão đạo diễn
kia bác đã gặp qua hai lần, còn xem như có thể nói chuyện được. Đi, bác
mang con đi tìm hắn."