Chẳng qua... Hắn không nghĩ tới, người đón khách của tiệc rượu này
như thế nào lại quen biết người Chu gia đây? Còn có, người đàn ông sửa trị
mình là ai a? Nhìn một thân ăn mặc này, cũng không giống như là lăn lộn
trong vòng luẩn quẩn bọn họ a.
Người đàn ông lúc này cũng không quan tâm tay đau, miễn cưỡng
chịu đựng đau đớn, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
"Dì Chu à... Nguyên bản người đẹp này... Phủi phui! Vị tiểu thư này là
người quen của dì a, xin lỗi xin lỗi, cháu vừa nãy uống có chút nhiều, thật
có lỗi." Nói rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Chu Khởi, lại hỏi, "Nhưng mà, vị
này là..."
Bà Chu lười để ý con sói háo sắc kia, hòa nhã dịu dàng tiến lên trước
nắm lấy tay Hứa Nùng, sau đó nói với Chu Khởi: "Vệ sĩ Chu à, bên này
giao cho cậu xử lý, tôi mang theo cô bé này đi lên phía trước chờ cậu a."
Nói xong, lại hướng về phía Hứa Nùng cười cười, một bộ dáng người
mẹ hiền, "Đi, chỗ này không khí ngột ngạt, không thích hợp để con gái ở
lại, bác dẫn con đi nơi khác."
Hứa Nùng nguyên bản còn có chút mơ hồ, câu "vệ sĩ Chu " vừa mới
rồi khiến cô càng mơ hồ hơn.
Chu Khởi này... Chẳng lẽ là lúc trước sau khi nghỉ việc ở câu lạc bộ
quyền anh, lại làm vệ sĩ cho người khác?
Hứa Nùng một chút cũng không nghe thấy hắn nhắc qua, hơn nữa hắn
mỗi ngày vẫn luôn đúng giờ đưa đón cô đi học, cô còn tưởng rằng hắn tạm
thời chưa tìm được việc làm nữa.
Lúc cô bị bà Chu dắt đi, đầu óc vẫn còn có chút hỗn loạn.