Chu Khởi trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhìn dáng vẻ cô yên lặng
không nói, thật sự là nhịn không được, nói với cô.
"Thật ra m... bà chủ, chính là bác gái hôm nay em đã gặp, bà ấy vừa
mới nói trong điện thoại, tuy rằng kịch bản của em vị đạo diễn kia cảm thấy
không thích hợp, nhưng mà bà ấy rất thích. Nếu em đồng ý, bà ấy có thể
đầu tư cho em quay phim."
Chu Khởi dừng một chút, giọng nói có chút trầm, "Em nghĩ sao?"
Hứa Nùng nghe vậy, thẳng thừng lắc đầu, kiểu rất kiên quyết.
"Không cần."
Phản ứng này của cô Chu Khởi cũng đoán được, cho nên cũng không
có gì ngạc nhiên.
Thấy hắn không lên tiếng, Hứa Nùng còn tưởng rằng hắn không coi
lời từ chối của mình là thật, vì thế lại nhanh chóng nghiêm túc nói với hắn:
"Chu Khởi, anh tuyệt đối không được đảm nhiệm thay tôi đáp ứng cái gì,
nếu không tôi thật sự sẽ tức giận."
Chu Khởi bị dáng vẻ này của cô chọc cười, hơi hơi lệch đầu nghiêng
người dựa sát vào cô, "Em tức giận sẽ như thế nào?"
"Thời gian tính ngược hủy bỏ." Hứa Nùng mắt to đen bóng ngập tràn
bình thản, dịu dàng, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, "Sau đó cũng không
để ý tới anh nữa."
Hứa Nùng thừa nhận, cô quả thật có thể là đã động lòng với Chu Khởi,
cũng rất cảm động hắn lúc trước ở bên cạnh mình làm hết thảy.
Nhưng mà cũng không đại biểu hắn có thể can thiệp vào lựa chọn của
mình, cho dù là về sau hai người thật sự ở bên nhau, cô cảm thấy cũng sẽ