Tóm lại, đánh mắt nhìn xuống, căn phòng này làm người ta có loại ảo
giác như đi vào kho hàng.
Hứa Nùng yên lặng suy nghĩ một chút, đột nhiên lại cảm thấy tự mình
thuê phòng ở cũng rất tốt...
Hai người thấy cô đi lên, nhanh chóng ném mấy thứ đang nắm trong
tay xuống, đi đến trước mặt cô.
"Hai đứa bọn tớ thật ra đã sớm thu thập ổn rồi, nhưng lại sợ không đủ
gây chú ý, cậu giúp bọn tớ nhìn xem, bộ đồ trên người hai đứa bọn tớ thế
nào?"
Mở miệng nói chuyện trước là Lưu Ngải, trên người cô ấy mặc một
cái quần short rất ngắn cùng với áo lộ rốn, dáng người xinh đẹp lộ ra hơn
phân nửa, cô bình thường lại vô cùng yêu thích vận động, màu da hơi đậm
hơn so với những cô gái khác, cho nên lúc này nhìn qua lại nhiều thêm vài
phần mỹ cảm khỏe mạnh.
Trì Sa Sa thì cũng không khác lắm, một cái váy ngắn xếp li, phía trên
kết hợp với cái áo một quai màu trắng, biểu hiện cùng dáng người đồng
thời, cũng làm cho người ta không chú ý tới kiểu dễ thương chỉ có trên
người cô ấy.
Hứa Nùng ở một bên yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó có chút
không xác định hỏi: "Có thể quá lạnh hay không a? Hôm nay bên ngoài hạ
nhiệt độ rồi."
Lưu Ngải: "..."
Trì Sa Sa: "..."
"Đừng hỏi nữa, giống cô ấy loại con gái cả ngày trừ bỏ muốn làm đạo
diễn ra cái gì cũng không muốn, bọn mình vẫn còn đối với cô ấy ôm cái kỳ