Trì Sa Sa nghe xong, lấy khuỷu tay huých Lưu Ngải một cái, "Cậu sợ
là quên Chu đại soái ca nhà cô ấy là cái đức hạnh gì đi, còn dám cho cô ấy
ăn diện theo hướng gợi cảm nữa?"
Lưu Ngải nghẹn lại, lập tức cũng nghĩ tới chuyện Chu Khởi lúc trước
ở trên sân huấn luyện giáo huấn nam sinh khoa biên đạo kia.
"Vậy phải làm thế nào? Dù sao tớ cảm thấy không thể để cho cô ấy cứ
như vậy đi ra ngoài!"
Trì Sa Sa ở tại chỗ nhìn nhìn Hứa Nùng suy nghĩ một chút, tiếp đến
dường như là nghĩ tới điều gì, trước mắt sáng ngời.
"Tớ ở đây có cái váy, tuyệt đối tâm cơ, nhìn cũng không phải loại khêu
gợi rất rõ ràng kia! Cậu chờ chút, tớ đi tìm."
Hứa Nùng "A" hai tiếng, nhưng mà không thể ngăn cản nhiệt tình của
Trì Sa Sa. Nửa phút sau, cô ấy từ trên giường lục ra cái váy dài kia, sau đó
giống như hiến vật quý cầm đến trước mặt hai người.
"Chính là cái này!"
Lưu Ngải nhìn thoáng qua, cảm giác chính là một cái váy dài màu đen
không có kiểu dáng gì a.
"Cái váy này của cậu, tâm cơ ở chỗ nào?"
Trì Sa Sa cười cười, sau đó đẩy bả vai Hứa Nùng, "Cậu nhanh đi thay
đi! Cái váy này phải mặc lên mới có thể nhìn ra hiệu quả."
Hứa Nùng nhìn xuống chiều dài chiếc váy, phỏng chừng có thể trực
tiếp che lấy bắp chân, nghĩ một chút rồi cũng thuận theo ý của Trì Sa Sa, đi
vào trong thay đồ.