Lúc đổi xong đi ra, Hứa Nùng liền cảm thấy không thích hợp, cái váy
này chỗ nào cũng đều rất tốt, nhưng chính là chỗ eo này... chỗ đường eo cố
ý ở hai bên thiết kế thành dạng chạm rỗng, người bình thường không chú ý
ngược lại là không nhìn thấy, nhưng mà làn da hai bên eo của cô cũng lộ ra
một khoảng rất lớn.
Lưu Ngải vừa nhìn thấy cũng liền bị thuyết phục, vỗ vỗ vai Trì Sa Sa,
"Văn ủy của chúng ta đúng là lợi hại."
Trì Sa Sa cười đến vẻ mặt kiêu ngạo.
Hứa Nùng vẫn còn có chút do dự, chẳng qua vừa vặn lúc này điện
thoại của Chu Khởi gọi tới, nói hắn đã mang người chờ ở cửa đại học B, cô
vừa thấy không còn thời gian, cũng liền mặc cái váy mà Trì Sa Sa cho mình
ra cửa.
Ba cô gái mỗi người đều có đặc điểm riêng, một người lại đẹp hơn
một người, đi ở trong sân trường hấp dẫn không ít ánh mắt.
Mà cổng trường đằng kia, Chu Khởi mang theo Hoa Tí cùng Trần
Tiến đợi đã được một lát rồi, nếu không phải Trần Tiến thật sự sốt ruột đợi
không được, lần thứ n kêu Chu Khởi gọi điện thoại thúc giục, đoán chừng
Hứa Nùng vẫn sẽ không nhận bất kỳ cuộc gọi nào đi.
Sau khi Chu Khởi gác điện thoại, liền mang theo ý lạnh nhàn nhạt liếc
một cái về phía Trần Tiến, sau đó hỏi Hoa Tí: "Cậu mang hắn tới làm gì?"
Trong lòng Hoa Tí rất đau khổ, chỗ nào là hắn muốn mang vị Trần gia
kia tới chứ, là hắn nghe thấy mình cùng anh em trong quán bar nói chuyện,
tự chủ động theo tới mà!
Trần Tiến cũng không quá hài lòng thái độ của Chu Khởi, một thân áo
sơ-mi quần tây dựa vào trước một cái xe SUV tàn tạ cũ kỹ, nói với Chu
Khởi: "Cậu có ý gì hả? Anh em đến giúp cậu giữ sân cậu không cảm ơn