Lần này Lưu Ngải cùng Trì Sa Sa phản ứng ngược lại là rất nhanh, vội
vàng đều xua tay lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì."
Cả hai đều nghĩ thầm, tuy rằng rất thất vọng với Trần Tiến, nhưng
cũng không thể nói thẳng với Hứa Nùng, dù sao người ta có ý tốt tổ chức
bữa cơm hôm nay mà.
Nhưng Trần Tiến bị loại rồi, chỉ còn lại có một mình Hoa Tí, hai người
các cô đối với một người đàn ông... Giao lưu hữu nghị này cũng không còn
ý nghĩa gì nữa.
Cho nên nghĩ lại như vậy, tâm tình hai người đều không tốt lắm.
Hứa Nùng nhìn biểu cảm của hai người, cũng cảm thấy sự tình không
đúng lắm, cô không quá quen với Trần Tiến, nhưng là lúc trước cũng nói
qua mấy câu với Hoa Tí.
Vì thế cô quay đầu hỏi Hoa Tí: "Sao vậy?"
Hoa Tí vẫn còn ở vào trạng thái muốn cười mà không dám cười, kìm
nén đến bả vai khẽ run, vừa nghe bà chủ tương lai của hắn lên tiếng, nhanh
chóng điều chỉnh sắc mặt.
Hắn nhìn hai cô gái ở đối diện, lại nhìn Trần Tiến, sau đó nói: "Không
có gì, bọn tôi vừa rồi đang thương lượng lát nữa ăn xong thì đi đâu ấy mà."
Hai cô gái vừa nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, "Đúng đúng, vấn đề
này có chút làm người phát sầu mà."
Chu Khởi lúc này đã an trí cho Hứa Nùng ngồi xuống, bản thân cũng
kéo cái ghế ra ngồi ở bên cạnh cô.
Dáng điệu hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, một cánh tay nhẹ đặt lên
lưng ghế của Hứa Nùng bên kia, đầu ngón tay khẽ chạm đuôi ngựa của cô,