nữa chúng ta lén lút đưa tiền cho hắn?"
Chu Khởi cười, cũng phối hợp với cô hạ giọng nói: "Không có việc gì,
hắn gần đây mới vừa làm quen với một phú bà, đúng là lúc có tiền, cứ để
cho hắn tiêu xài phung phí đi."
"..."
Chu Khởi nhìn thấy dáng vẻ một lời khó nói hết kia của Hứa Nùng,
liền nhịn không được muốn trêu chọc cô, "Có phải cảm thấy so với hắn,
anh nghe lời hơn hay không? Vậy có muốn thưởng cho anh cái gì hay
không? Thời gian đếm ngược giảm vài ngày?"
"..." Hứa Nùng một phen đẩy mặt Chu Khởi ra, mặt không cảm xúc
ngồi thẳng người, không thèm để ý đến hắn nữa.
...
Mấy người ăn cơm đại khái hết hơn hai giờ đồng hồ, nói nói cười cười
không khí ngược lại cũng không tệ.
Sau đó đúng như Trần Tiến nói, hắn mang theo đoàn người đi quán bar
ở trung tâm thành phố.
Lúc xuống xe, Hoa Tí có chút nhũn chân, hắn theo bản năng nhìn một
chút về phía Chu Khởi, sau khi phát hiện Lão Đại nhà mình cũng không có
phản ứng gì lớn, mới an tâm một chút.
Vị tiểu Trần gia này thật có thể chơi, biết rõ Lão Đại hiện tại thân phận
không thể bại lộ, còn mang theo mấy cô gái đến quán bar của Lão Đại! Này
lát nữa sau khi đi vào lỡ như đụng phải hai cái không có ánh mắt, làm làm
hỏng việc thì làm sao.