Càng nghĩ càng cảm thấy không được, Hoa Tí muốn đi vào trước nói
một tiếng, kết quả lại bị Trì Sa Sa gọi lại.
"A, anh Hoa Tí, anh chờ chút, chúng ta cùng nhau đi vào mà."
Hoa Tí khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn Chu Khởi một cái,
không nghĩ tới Lão Đại nhà mình rất bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không
nhìn về hướng hắn bên này, vẫn luôn nghiêng đầu giống như đang cùng bà
chủ nói gì đó.
Trần Tiến ở bên cạnh ngược lại là vui mừng, được a, người anh em
này của hắn rất có định lực, hắn cũng đào cái hố to như vậy rồi, người anh
em của hắn còn có thể giống như không có chuyện gì.
Được được, con sóng này được.
Sau khi đoàn người đi vào, huynh đệ trông cửa bên trong quán bar
giống như không nhìn thấy người, cái gì cũng không nói trực tiếp liền thả
bọn họ đi vào.
Hoa Tí có chút ngây người, lại theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu
Khởi một cái, thấy Lão Đại nhà mình mặt mày nhàn nhạt, giống như là đã
sớm biết trước, đột nhiên liền hiểu ra.
Lẽ nào Lão Đại đã sớm lén lút thông báo cho anh em trong quán bar
rồi? Chả trách bình tĩnh như vậy.
Kết quả suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, sự cố liền xảy ra.
Nguyên bản người pha chế rượu trước quầy rượu nhìn thấy một nhóm
người tiến vào, lại sau khi nhìn thấy Chu Khởi, nhanh chóng chạy chậm tới
trước mặt bọn họ.