"Người pha rượu này... Hẳn là người Quảng Thành đi? Tôi nghe nói
người bên kia đều thích gặp người là gọi "Ông chủ", ngược lại là rất nhiệt
tình có lễ phép a."
Hoa Tí vừa nghe vậy, đi theo cùng nhau pha trò, "Đúng đúng, tôi nhìn
cũng giống, ha ha ha..."
Không khí như vậy, ngược lại là không xấu hổ như vừa rồi.
Trần Tiến gọi người dẫn bọn họ đi tìm chỗ ngồi, hắn thì đi quầy bar
thay bọn họ gọi rượu.
Người pha rượu vừa mới gặp rắc rối lúc này đã được thả quay lại, hắn
cũng biết bản thân nói sai rồi, sau khi thấy Trần Tiến, giống như là nhìn
thấy cứu tinh, nhanh chóng nói: "Tiểu Trần gia, tôi thật là không biết
chuyện ông chủ chúng tôi dặn dò a, tôi lúc ấy không ở đó, sau lại cũng
không người nói cho tôi... Lát nữa anh có thể cố gắng nói với ông chủ của
bọn tôi một chút, cầu xin giúp tôi a."
Trần Tiến cũng không đặt chuyện vừa rồi ở trong lòng, sau khi nghe
xong người pha rượu nói, chỉ tùy ý gật gật đầu với hắn.
Người pha rượu thấy dáng vẻ hắn rất dễ nói chuyện, liền có chút nhiều
chuyện lại mở miệng: "Ông chủ của chúng tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?
Như thế nào còn không cho chúng tôi tùy tiện gọi hắn chứ?"
"Ông chủ của các cậu đang bận ở trước mặt con gái người ta giả nghèo
để theo đuổi người ta đi, đương nhiên không thể để cho các cậu gọi hắn là
ông chủ vạch trần hắn."
Người pha rượu có chút kinh ngạc, "Ông chủ của chúng tôi thân phận
này... Đối với con gái còn cần "Theo đuổi" sao?"