một người khác phái trong quán rượu, cùng đối phương hôn nồng nhiệt ba
phút đồng hồ."
Nguyên bản Chu Khởi là câu được câu không nghe bọn họ nói, lúc
này Trần Tiến vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên sáp đến trước mặt Hứa Nùng.
"Em nói lát nữa anh thua hay là thắng?"
Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, khi Chu Khởi nói chuyện gần như
là dán sát vào bên tai Hứa Nùng. Đôi môi mấp máy, hô hấp ấm áp phả vào
vành tai cô, nhiễu loạn làm trái tim cô một phen run rẩy.
Cô tùy tay cầm cốc rượu ngọt trước mặt mình lên, thuận miệng nhấp
một chút, cũng không nhìn Chu Khởi, đáp: "Tôi làm sao biết được."
Chu Khởi cười, có chút vô lại có chút hư.
"Được, nếu em không để ý, vậy anh vẫn là thua đi."
Nói xong, ánh mắt hơi hơi hạ xuống, đặt ở trên môi Hứa Nùng.
Đôi môi cô ở trong ánh sáng mờ ảo khẽ vểnh, có chút giống cánh hoa
hồng mềm mại, còn mang theo một tầng sương sớm, dường như đang chờ
người tới hái.
Con ngươi Chu Khởi tối sầm, lại một lần nữa dán vào bên tai cô, ngữ
khí mang theo từ tính mê hoặc lòng người lại trầm thấp.
"Dù sao em nơi đó có cái kẹo bông, anh đã sớm muốn ăn rồi."