Cho nên thời điểm Hoa Tí chia bài, hai cô gái ở đối diện vừa chờ bài
vừa theo tiết tấu lay động thân thể.
Hứa Nùng không biết chơi bài, cho nên không mù quáng đi theo ồn ào
tham dự.
Nhưng mà vừa rồi Chu Khởi náo loạn như vậy, cô cũng rất khó thật sự
không thèm để ý thắng thua của bọn họ.
Cho nên tại thời điểm Hoa Tí chia bài xong, Hứa Nùng một bên giống
như vô ý nhấp rượu ngọt trong cốc, một bên lặng lẽ thoáng nhìn về phía
Chu Khởi bên kia.
Chỗ ngồi bên này ánh sáng quá tối, hơn nữa ánh đèn màu chiếu ra lại
vẫn luôn không ngừng biến đổi, cô nheo mắt cố gắng nhìn mấy lần, cũng
không thể nhìn rõ Chu Khởi bắt được rốt cuộc là lá bài gì.
Trần Tiến vừa vặn ngồi ở đối diện Chu Khởi cùng Hứa Nùng, lúc này
nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhịn không được mở miệng: "Ơ, em dâu,
quan tâm thắng thua của huynh đệ tôi như vậy a."
Hứa Nùng vốn là bưng cốc rượu, động tác lặng lẽ nhích lại gần Chu
Khởi bên kia lập tức khựng lại, trong nháy mắt, không những Trần Tiến,
mà ngay cả ánh mắt của hai cô gái cùng Hoa Tí cũng nhìn về phía cô.
Hứa Nùng xấu hổ không thôi, không cần quay đầu cô cũng biết, Chu
Khởi chắc chắn là đang nhìn mình.
Cô có chút chột dạ giải thích, "Không có, không có, tôi chỉ là xem náo
nhiệt, tò mò anh ấy bắt được lá bài nào..."
Chu Khởi cười, lười biếng nhếch môi nhích đến gần bên người cô,
"Nếu tò mò thì trực tiếp nói với anh a, đến, cho em xem."