Hắn nghĩ rồi lại nghĩ về vị chua của quả chanh kia, không tự chủ được
nuốt nước miếng, lại nói với Trần Tiến: "Yêu đương gì gì đó... Ha hả, có
thể làm cho người ta biến thành mạnh mẽ ha."
Trần Tiến sờ cằm, "Chậc chậc" hai tiếng, "Hắn đây đâu phải biến
thành mạnh mẽ a, đây đã là muốn biến dị đi. Nhưng mà tôi cũng rất khâm
phục cô gái này, lại có thể đem tên ma vương từ nhỏ ngỗ nghịch đến lớn
này thu phục được ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chậc, thật là nồi nào úp
vung ấy a."
Phải biết rằng, Chu Khởi thật sự như lời hắn nói, là từ nhỏ ngỗ nghịch
đến lớn.
Lúc đi học thì khỏi cần đề cập đến, từ trong trường đánh ra tới bên
ngoài trường, trên cơ bản có thể nói coi như là một tiểu diêm vương. Sau
đó lớn hơn một chút bắt đầu chơi đua xe lập đội xe, không ít sự việc trái với
luân thường đạo lý được làm trong giai đoạn này.
Nếu để những người bị hắn hung hăng sửa trị lúc trước nhìn thấy dáng
vẻ của hắn hiện tại, nhất định bị kinh ngạc đến cằm đều rớt xuống đất đi.
Hoa Tí nghe xong lời Trần Tiến nói, thở dài, "Ai, tiểu Trần gia, anh
nói Lão Đại chúng ta còn cứu được sao?"
Trần Tiến quay đầu lại nhìn hắn một cái, dáng vẻ có chút kinh ngạc.
"Cứu cái gì mà cứu? Tôi nếu là gặp một cô gái mình thật sự thích, tôi
cũng cố ý nhảy vào trong hố không đi ra."
"..."
...