Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Nùng luôn cảm
thấy trong lúc đôi môi hắn mấp máy, dường như hơi nhè nhẹ dán lên vành
tai cô, hơi thở của hắn mang theo hương vị chanh mát lạnh, từng chút từng
chút truyền đến.
Cô cảm giác nhịp tim mình thật giống như đi theo tiết tấu trong âm
hưởng của tiếng nhạc điện tử, "Thịch Thịch Thịch", một lần so với một lần
càng mạnh, một lần so với một lần tiếng vang càng lớn.
Hứa Nùng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hơi hơi mang
theo vẻ say rượu.
Hai người lúc này khoảng cách rất gần, ánh sáng sân khấu ở tầng chót
của quán bar chiếu xuống, ánh đèn màu u ám đánh lên trên mặt Chu Khởi,
không hiểu sao tăng thêm cho hắn một phần tà khí mê hoặc lòng người.
Khi bốn mắt gặp nhau, Hứa Nùng có loại cảm giác căng thẳng hô hấp
không thông.
Chu Khởi mặt mày lười biếng nhếch khóe miệng nhìn cô, khuôn mặt
tuấn tú lại tiến sát lại gần cô, trong không khí mê say ái muội, khoảng cách
của hai người gần như chỉ còn lại có mấy cm.
"Ừm? Làm sao đây?"
Khi hắn nói chuyện hơi thở phả vào trên mặt cô, Hứa Nùng cảm thấy
lông mi mí mắt của mình dường như cũng muốn lây nhiễm hương vị của
hắn.
Hai tay cô đặt ở bên hông theo bản năng siết chặt, mí mắt hơi hơi rủ
xuống, không lại nhìn hắn.
Những người khác trên ghế dài sau khi thấy một màn như vậy, đều bắt
đầu ồn ào.