Trần Tiến gọi cực vui vẻ: "Này này, đây là nhận thua trước à? Nhưng
mà cũng là, Chu Khởi cậu vẫn còn thừa lại một lá bài, người ta xuất bài lớn
nhất, cậu lấy cái gì đảm nhiệm a! Được rồi, nhận thua liền phải bị phạt a!
Chậc, tôi cũng có chút không kịp đợi rồi..."
Lời nói của Trần Tiến làm Chu Khởi bật cười, tiếng cười không lớn,
nhưng không hiểu sao lại chấn động Hứa Nùng một trận khẽ run.
"Bọn họ đều muốn xem anh hôn em kìa, bạn học nhỏ."
Hứa Nùng như trước không đáp lại, nhưng bàn tay đặt ở bên người
nắm càng chặt hơn.
Mà Chu Khởi cũng nhìn thấy hết phản ứng của cô, thân thể chống ở
trước người của cô dừng lại hai ba giây, sau đó khuôn mặt tuấn tú hơi hơi
xê dịch sang bên cạnh.
Đôi môi hắn dán ở bên tai Hứa Nùng, hơi hơi bật hơi nói: "Thôi, hôm
nay trước tiên bỏ qua cho em."
Nói xong, lại giống như là vô ý, ở bên tai cô hạ xuống một cái hôn
khẽ, rất nhẹ, gần như không dùng chút lực nào, nhưng Hứa Nùng lại không
hiểu sao cảm giác đầu quả tim giống như bị người gãi một cái.
Trong khoảnh khắc, Chu Khởi ngồi thẳng người dậy, lười biếng đem
lá bài trong tay ném về phía bàn thủy tinh ở giữa.
Ban đầu mọi người đều cho rằng trong tay hắn chỉ còn lại có một lá
bài kia, vào lúc này không hiểu sao biến thành ba lá, hơn nữa còn là ba lá
A, trực tiếp liền dồn lá bài đơn lớn nhất của Trì Sa Sa vào chỗ chết.
Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trần Tiến, phản ứng vô cùng
khoa trương, "Đệch, cậu đây là chơi chiến thuật tâm lý với bọn tôi đi, cậu
cũng quá độc rồi, cậu đó!"