Mấy người bắt đầu chơi bài, vừa bắt đầu ngược lại còn coi như hài
hòa, trên cơ bản lúc xuất bài mỗi người đều muốn bài có thể theo phía
trước, sau đó bài trong tay càng ngày càng ít đi, thế cục liền bắt đầu có chút
rõ ràng.
Bài của Trần Tiến hoàn chỉnh trước, so sánh mà nói cũng có chút to,
cho nên hắn trước tiên xuất hết giành vị trí đầu tiên.
Phía sau lục tục Hoa Tí cũng xuất bài xong, Lưu Ngải bên cạnh cũng
xuất bài xong, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một mình Trì Sa Sa cùng
Chu Khởi.
Trì Sa Sa còn dư hai lá bài, đôi mắt cô xoay chuyển, chọn lá bài to
nhất xuất ra trước.
Mọi người đều thấy rõ ràng, trong tay Chu Khởi chỉ có một lá bài, cô
xuất ra chính là lá bài lớn nhất, hiển nhiên Chu Khởi là đảm đương không
nổi.
Hắn nhìn bài trên bàn, thân thể dựa về phía sau, một cánh tay đặt trên
lưng ghế sô pha, hơi hơi nghiêng người về phía Hứa Nùng bên kia.
"Bạn học nhỏ, anh phải thua thật rồi, làm sao đây?"
Hứa Nùng không hiểu sao có chút say.
Cô cảm giác trên người mình cuồn cuộn quét qua không ít mệt mỏi
cùng men say, đầu óc cũng có chút không quá tỉnh táo, giống như gà mổ
thóc hơi hơi gật đầu hai cái, Chu Khởi liền nhích lại gần.
Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, khi hắn nói chuyện phải tiến đến
bên tai cô mới nghe được rõ.