Có chút ngọt, có hương rượu nhàn nhạt, thậm chí ngay cả hô hấp lúc
cô kề sát đôi môi của mình, trong hơi thở mỏng manh cũng đều mang theo
vị ngọt.
Ngọt phát ngấy, ngọt làm cho hắn muốn bất chấp tất cả hung hăng đặt
cô ở dưới thân, muốn làm gì thì làm.
...
Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ cũng gần nửa phút, vẫn là Hứa
Nùng phản ứng lại trước.
Chân tay cô vẫn còn cứng đờ, hai gò má cũng nóng hầm hập, nhịn
xuống sự khó chịu cùng xấu hổ, cô vội vã xoay người, dưới chân bước thấp
bước cao liền chạy về hướng cổng tòa nhà ở bên kia.
Bóng dáng Hứa Nùng lộ ra chút bối rối cùng hỗn loạn, Chu Khởi lúc
này đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, đầu lưỡi ấn lên chân răng, nhếch khóe
môi yên lặng cười.
Làm xong chuyện xấu liền muốn chạy? Cô nghĩ thật hay.
Chu Khởi cũng không vội, sải đôi chân dài, chậm rì rì đi theo sau lưng
cô, đôi môi hé mở, dáng vẻ chậm rãi phóng túng nhả ra vài chữ, "Vợ à, em
chậm một chút, anh không mang chìa khóa."
Một câu "Vợ à" này, gọi ra làm Hứa Nùng ở phía trước thiếu chút nữa
ngã sấp xuống. Cô cũng không quay đầu lại, càng không để ý tới Chu Khởi,
ngược lại bước chân dưới chân càng lúc càng nhanh.
Chu Khởi nhìn bóng dáng cô càng lúc càng vội vàng, trên mặt ý cười
càng đậm ——
Đệch, sao lại dễ thương như vậy chứ.