Mí mắt cô hơi hơi cụp xuống, tầm mắt tùy tiện cố định ở trong một
góc nào đó, đầu ngón tay nhẹ ngoắc vào quai ba lô, tiếng ma xát của làn da
cùng quai đeo thậm chí tại lúc này cũng đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Hứa Nùng hơi căng thẳng, ngón tay cũng không hiểu sao
trở nên cứng ngắc, nhẹ móc lên dây đeo của ba lô, một cử động cũng không
dám làm.
Một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy lần nữa mở ra, Hứa Nùng
giống như là được đại xá, cất bước vội vàng đi ra ngoài.
Nhưng không ngờ tới chính là, sau khi đi ra, hành lang cầu thang một
mảnh tối đen.
Hứa Nùng sửng sốt một chút, cô nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài
của Chu khởi ở phía sau, sau đó kiên trì ho nhẹ một tiếng.
Đèn cảm ứng không sáng.
Hứa Nùng trầm mặc, lại ho thêm một tiếng.
Đèn cảm ứng vẫn như trước không sáng.
"..."
Cô cảm thấy chính mình sắp sụp đổ rồi, đèn cảm ứng này sớm không
hỏng muộn không hỏng, cố tình đêm nay lại hỏng?!
Căn bản không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, Chu Khởi ở phía sau
đã yên lặng đi đến trước mặt cô. Cửa thang máy tại lúc này từ từ đóng lại,
nguồn sáng bên trong từng chút từng chút cũng theo cánh cửa đóng lại cùng
nhau biến mất.
Trong hành lang hoàn toàn chìm vào bóng tối.