Tất cả các giác quan của Hứa Nùng vào giờ khắc này cũng bị phóng
đại vô hạn.
Tiếng tim đập trở nên kịch liệt, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng,
thậm chí... Cô cũng cảm thấy, chính mình có thể cảm nhận được nhiệt độ
trên người Chu Khởi.
Hứa Nùng kiên trì cất bước đi về phía trước, vốn là hoàn toàn không
để ý tiếng bước chân, vào lúc này cũng biến thành tiếng vang rất lớn.
Nhất là Chu Khởi ở phía sau âm thanh chậm rì rì hạ xuống, dường như
mỗi một bước, đều như dẫm vào trong lòng cô.
Dựa vào cảm giác đi tới trước cửa nhà trọ của mình, Hứa Nùng mới
vừa muốn đưa tay ấn khóa bảo mật mở cửa, lại đột nhiên cảm nhận được
Chu Khởi đứng ở phía sau mình.
Hoàn toàn khác hẳn với lúc chờ thang máy vừa mới rồi, hắn lúc này
cách cô rất gần, Hứa Nùng thậm chí cũng có thể cảm nhận được độ ấm mơ
hồ truyền đến từ trên ngực hắn.
Loại hơi thở xâm lược mạnh mẽ kia, cũng vào thời khắc này gắt gao
vây quanh người cô, cô căng thẳng đến quên mất nên làm cái gì luôn.
"Mở cửa a."
Chu Khởi ở sau lưng cô lên tiếng, giọng nói vẫn giống điệu bộ biếng
nhác ngày thường, nhưng lại không hiểu sao nhiều thêm một phần cảm giác
trầm lắng.
Hứa Nùng luôn cảm thấy cánh cửa này một khi mở ra, người đàn ông
phía sau nhất định sẽ làm cái gì đó.