Cô bị ức hiếp cực kỳ đáng thương, hai mắt mênh mông nước mắt,
dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc. Đôi môi giống như là bọc một tầng
cánh hoa hồng mềm mại nhất, đỏ đến làm cho người ta không rời được
mắt.
Thân thể Chu khởi không cử động, cúi đầu lại nhẹ mổ một cái lên môi
Hứa Nùng, khi lại mở miệng, trong giọng nói mang theo sự trầm khàn
khiến người run rẩy——
"Mấy lời mới nói lúc nãy ở ngoài kia, lặp lại một lần cho anh nghe."
Hứa Nùng bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lúc này hô hấp dồn dập, bên tai
tất cả cũng đều là tiếng ong ong, cho nên lời hắn nói cô căn bản không
nghe rõ.
Thấy cô thật lâu không trả lời, Chu Khởi nhịn không được, lại cúi đầu
khẽ hôn cô một cái.
"Sao?"
Hứa Nùng vừa thở hổn hển, vừa hỏi theo bản năng: "Cái gì?"
"Anh nói, lời em mới vừa nói ở bên ngoài, lặp lại lần nữa."
Lần này Hứa Nùng nghe rõ, cũng ngây người ra.
Mấy lời mới vừa nói ở bên ngoài?
Câu "Thời gian đếm ngược, 0 ngày" kia?
Vừa nãy nói ra khỏi miệng cô cũng không biết đã dùng hết bao nhiêu
can đảm, hiện tại làm sao có thể lại lặp lại?
Hứa Nùng dùng sự yên lặng thay cho từ chối, chính là không lên tiếng.