【 Hoắc Tam 】: Cậu thì tính là bạn bè gì?
【 Thẩm Mộ Ngạn 】: Cậu thì tính là bạn bè gì?
【 Tiểu Trần gia nhà ngươi 】:...............
Lúc Chu Khởi đọc đến chỗ này, nhịn không được bật cười.
Phút chốc, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, lại xuống phía dưới kéo
ra một tin nhắn chưa đọc.
【 Tiểu Trần gia nhà ngươi 】: Tóm lại, tớ cảm thấy hắn vì theo đuổi
cô vợ trẻ cũng đem chính mình theo vào ma chướng rồi. Lúc ở quán bar tớ
còn lén lút nói với hắn hai câu, tớ nói như vậy không được a, con gái làm
sao có thể thích một tên quỷ nghèo. Kết quả Chu đại thiếu gia của chúng ta
xém chút không lấy đao mắt chém chết tớ.
【 Hoắc Tam 】: Chu Khởi hiện tại không nghe lời nói thật?
【 Tiểu Trần gia nhà ngươi 】: Ai biết!
【 Hoắc Tam 】: Vậy cậu nói với hắn, cứ theo cách này của hắn, đoán
chừng thêm một năm nữa cũng không có được người hắn muốn. Nếu hắn
thành công trong vòng một năm, cái xe hắn nhìn trúng lúc trước ở chỗ tớ,
tớ trực tiếp gọi người chở đi ga ra của hắn.
【 Thẩm Mộ Ngạn 】: Tớ lại theo một cái.
Chu Khởi xem đến đây, đuôi lông mày không tự chủ hơi hơi nhảy lên.
Lúc này, tiếng chuông tin nhắn điện thoại lại vang lên, như trước là
Trần Tiến.
Trần Tiến: Người anh em! Nhìn thấy không! Bọn nó khiêu khích cậu
đó!!! Cậu có thể hăng hái tranh giành một chút hay không! Chiếc xe kia