Chu Khởi ở bên ngoài nhìn một loạt động tác này của cô, sau hai ba
giây yên lặng im, bật cười.
Con mèo nhỏ này đốt lửa trên người hắn, hiện tại đốt hắn thành như
vậy rồi, cô ngược lại là chạy được rất nhanh.
Đang do dự có nên lại đi tới bên ngoài phòng tắm ôm cây đợi thỏ hay
không, điện thoại di động đột nhiên tại lúc này vang lên.
Điện thoại gọi tới là Trần Tiến.
"Mau mau mau, mau xem tin nhắn, tớ với Hoắc Tam, Thẩm Mộ Ngạn
vừa mới nói về chuyện của cậu, cười chết tớ rồi, cậu mau xem phản ứng
của bọn hắn đi!"
Chu Khởi lúc này tâm tình rất tốt, cho nên cũng không có dáng vẻ
không kiên nhẫn với hắn như lúc bình thường, sắc mặt hắn lười biếng ngồi
xuống sô pha, tiện tay cầm lên một ít tài liệu của Hứa Nùng ở trên bàn trà
lật xem, trong miệng đáp lại Trần Tiến: "Các cậu rảnh rỗi quá hả?"
"Bọn tớ đây gọi là quan tâm huynh đệ, cậu nhanh lên nhìn chút đi, tớ
chính là phí rất nhiều sức lực, đem WeChat chỉnh sửa thành tin nhắn gửi
vào cái điện thoại di động rách nát kia của cậu. Cậu nói cậu cũng thật là,
cho dù lại nghèo cũng không đến mức ngay cả cái điện thoại di động cũng
không mua được đi, cậu chắc không biết vừa rồi tớ mệt thành cái dạng gì
đâu."
Chu Khởi lười phản ứng hắn, sau khi thuận miệng đáp một tiếng, liền
cúp điện thoại.
Hắn cũng không quá để ý, đầu ngón tay nhẹ ấn hai cái, chuyển đến
giao diện tin nhắn của điện thoại di động, trên mặt quả nhiên có tin nhắn
chưa đọc của Trần Tiến, nhưng lại không chỉ một cái.