biết."
"..." Đây vẫn là vinh hạnh của cô phải không?
Hứa Nùng muốn cách kẻ vô lại này xa một chút, nhưng mà lại từ đầu
đến cuối không đẩy được hắn.
Nhưng mà cũng may Chu Khởi nhìn ra trạng thái của cô, cũng không
trêu chọc cô nữa, lại cầm khăn mặt lên bắt đầu lau tóc cho cô.
"Anh mới vừa nhìn đến sổ hành trình trên bàn, "Cuối tháng muốn đi
thăm ba"?"
Chu Khởi ngược lại không cố ý lục lọi, chẳng qua sổ hành trình kia
của Hứa Nùng trực tiếp mở rộng đặt ở trên bàn, hắn tùy ý nhìn qua, liền
nhìn thấy một hàng chữ kia.
Hắn hiểu tình huống của cha Hứa Nùng, tuy rằng không có điều tra kỹ
càng, nhưng cũng biết cha cô trước kia bởi vì ngoài ý muốn mà vào tù.
"Ừ, muốn đi nói cho ba chuyện chuyển khoa."
Chu Khởi nhíu lông mày, biểu tình cũng không coi là bất ngờ,
"Chuyển khoa?"
"Đúng, em muốn chuyển khoa, từ khoa biểu diễn chuyển sang học đạo
diễn."
Nói tới đây, đáy lòng Hứa Nùng đột nhiên có suy nghĩ nhảy ra.
Cô đè lại bàn tay đang lau tóc cho mình của Chu Khởi, nâng mắt lên,
rất nghiêm túc nhìn hắn.
"Cha em phạm sai lầm, phải vào tù. Mẹ em sau khi ông ấy xảy ra
chuyện, liền có gia đình mới, đêm nay anh hẳn là cũng nhìn thấy rồi, thân