Hứa Nùng một tay đẩy mặt hắn ra, có chút xấu hổ nhìn thoáng qua
bốn phía, khi phát hiện có vài sinh viên đại học B qua lại đều đang nhìn về
phía bọn họ bên này, càng cảm thấy ngại ngùng.
"Đừng náo loạn, người khác đều nhìn kìa."
Chu Khởi không nói gì, chỉ là tầm mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh một
cái.
Những sinh viên đó vốn lặng lẽ rình coi, lúc này sau khi nhìn thấy ánh
mắt Chu Khởi, đều xấu hổ tiu nghỉu quay đầu.
Hứa Nùng lôi kéo hắn muốn nhanh chóng đi về hướng nhà mình,
nhưng chân vừa mới nhấc lên, liền bị Chu Khởi kéo lại.
"Chúng ta hôm nay trước tiên không về nhà."
Nói rồi, không cho giải thích, dắt tay cô, xoay người đi về hướng
ngược lại.
"Chúng ta đi đâu?" Hứa Nùng hỏi hắn.
"Em ngày kia không phải là muốn đi nhà giam Thành đông bên kia
sao?" Chu Khởi thuận tay đón lấy ba lô của cô, lấy ngón tay ngoắc quai đeo
vắt lên đầu vai hắn, điệu bộ lười biếng, "Chúng ta đi cửa hàng, sắm thêm
chút đồ cho cha vợ."
"..." Hứa Nùng bị tiếng cha vợ này của hắn nói đến nóng mặt, khẽ
trừng mắt nhìn hắn một cái, "Cha vợ gì chứ, anh đừng nói lung tung!"
"Thế nào? Em hôn cũng hôn rồi, giờ muốn quỵt nợ à?" đuôi lông mày
của Chu Khởi hơi hơi nhấc lên, vẻ mặt lưu manh vô lại, "Vợ à, em làm như
vậy nhưng là không phúc hậu, trong sạch hai mươi mấy năm anh giữ gìn
đều cho em rồi, em đừng khi dễ anh cái người thành thật này a."