nói của đối phương có vẻ mập mờ.
Trong lòng, loại cảm giác không có khả năng khống chế kia càng ngày
càng nhiều hơn, biểu cảm của Bùi Ngọc dần dần trở nên lạnh lùng u ám.
Người quản lý nhìn thế, thoáng nhìn qua bốn phía, trong đầu vui
mừng, cũng may đây là ở quay phim nước ngoài, không có chó săn luôn
nhìn chằm chằm, nếu không hình tượng ấm áp như ngọc này của Bùi Ngọc,
sớm muộn cũng sụp đổ.
Một lát sau, Bùi Ngọc lên tiếng hỏi: "Bộ phim này còn phải quay bao
lâu?"
"Ít nhất hai tháng đi, vừa nãy tôi mới hỏi qua đạo diễn rồi."
"Anh đi thương lượng với đạo diễn, đem phần diễn của tôi ép đến
trong vòng một tháng."
"Hả?" Người đại diện kinh ngạc, "Một tháng?"
"Phải." Ánh mắt Bùi Ngọc mang theo rét lạnh, nhìn thẳng về phía xa,
"Trong vòng một tháng tôi nhất định phải về nước."