"Em không phải có bạn trai rồi sao?" Hứa Nùng cảm thấy bản thân
không nên lắm miệng, nhưng là cô thật sự không nhịn được, liền hỏi một
câu.
"Chị nói người vừa nãy đó hả? Không phải, hắn chỉ là một trong
những đối tượng dự tuyển của em thôi, em còn chưa quyết định có muốn
cùng hắn hay không."
"..." Chưa quyết định có ở bên nhau hay không đã phát ngấy như vậy?
Hứa Nùng có chút không lý giải nổi thế giới của trẻ con bây giờ.
Sau đó cô bé lại líu ríu nói một lát, hai nam sinh cũng từng người cầm
khay quay trở lại.
Sau khi ngồi xuống, Chu Khởi liền cảm thấy rõ ràng trạng thái của
Hứa Nùng không đúng, không nhìn hắn cũng không nói chuyện với hắn,
sau khi nhận lấy bánh ngọt liền lặng lẽ ở nơi đó một mình ăn.
Chu Khởi hơi hơi nhướng đuôi lông mày, nghĩ thầm là ai chọc vị tiểu
tổ tông này tức giận đây?
Đang nghĩ thì đối diện bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngọt
ngấy: "Anh trai, em có thể đổi một chút bánh ngọt với anh được không?
Em cảm thấy cái anh mua thoạt nhìn tương đối ngon a!"
Chu Khởi mua chính là hai miếng bánh thương hiệu cửa hàng bọn họ,
tạo hình trắng mịn tinh tế, nhìn liền đặc biệt dễ thương cũng làm cho người
ta muốn ăn. So sánh mà nói, bạn trai của cô bé kia mua chính là một khối
bánh khu rừng đen tương đối đại chúng, hương vị ngọt ngào thích hợp,
nhưng tạo hình lại có chút thua kém.
Lời cô ta vừa dứt, ánh mắt của Chu Khởi liền lạnh xuống.