Hắn nhàn nhạt liếc mắt về phía đối diện, còn chưa mở miệng đáp lại
cái gì thì, liền thấy Hứa Nùng ở bên cạnh, im lặng kéo cái khay ở trước mặt
Chu Khởi qua, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mấy người ngồi đó,
khoét một thìa bánh ngọt của hắn bắt đầu ăn.
Trong suốt quá trình, cô một câu cũng không nói, nhưng ý tứ nên biểu
đạt, tất cả lại đều biểu đạt rõ ràng.
Chu Khởi cũng coi như là nhìn rõ, tiểu tổ tông này rốt cuộc là đang
tức giận cái gì.
Trong nháy mắt, ý lạnh vừa dâng lên với cô gái kia hoàn toàn biến
mất, hắn dựa vào lưng ghế, lười biếng nhìn về phía Hứa Nùng bên kia,
khóe môi còn giữ nụ cười thoải mái.
"Thật ngại quá, bảo bối nhà tôi có thể ăn khá nhiều, hai miếng bánh
ngọt này tất cả đều là mua cho cô ấy, không thể đổi."
Cô bé ở đối diện sắc mặt có chút không dễ nhìn, có lẽ trước giờ không
bị người khác phái đối xử như vậy, cho nên lúc này có chút tức giận.
Nhưng cô ta cũng không dám nói thêm gì nữa, sau khi cúi đầu lặng lẽ
trợn mắt, tùy ý ăn một miếng bánh ngọt liền nhao nhao muốn đi.
Bạn nam kia vừa nhìn liền biết là người hiền lành, chỗ nào cũng đều
theo cô ta, chẳng qua trước khi đi nhưng là có chút đau lòng nhìn thoáng
qua cái bánh ngọt trên bàn. Cửa hàng này giá cả cũng không rẻ, cô ta chỉ ăn
một miếng liền vứt đó, là ai cũng phải đau lòng.
Sau khi hai đứa bé đi rồi, động tác ăn bánh ngọt của Hứa Nùng hơi
dừng lại, nhưng chung quy cũng không có phản ứng gì lớn, vẫn như trước
trầm mặc ăn đồ của mình.
Trên mặt Chu Khởi lại vẫn luôn treo nụ cười, chưa hề biến mất.