Hứa Nùng ở bên cạnh hắn im lặng vài giây, nói: "Em muốn ôm anh
một cái."
Động tác trên tay Chu Khởi ngừng lại, quay đầu lại nhìn.
Con mèo nhỏ lúc này đang ngửa đầu, rất nghiêm túc nhìn hắn.
Trên đầu cô chiếu ánh sáng đèn chân không của cửa hàng, đáy mắt
một mảnh đen bóng, có cố chấp và chăm chú, còn có hơi thở kiều diễm
khiến người mềm lòng.
Chu Khởi ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng "Đệch", tiếp theo
trực tiếp túm lấy cánh tay cô, đem người kéo vào trong ngực mình.
"Vợ à, về sau những lời kiểu này không cần hỏi, anh là của em, mọi
lúc mọi nơi, em muốn ôm liền ôm."
Nói xong, lại giống như nghĩ tới điều gì, hơi hơi nhếch môi cười xấu
xa dán sát bên tai cô, "Cũng mọi lúc mọi nơi, muốn dùng liền dùng."
Hứa Nùng căn bản nghe không hiểu lời thô tục của hắn, cho nên cũng
không có phản ứng gì quá lớn.
Cô yên lặng tựa vào trong ngực hắn, mãi một lúc lâu, hai cánh tay
vòng quanh eo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên ngực hắn hơi hơi cọ cọ.
"Thật ra cũng không có gì... Chỉ là muốn cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
Hứa Nùng không nói gì nữa, nhưng hốc mắt lại bỗng nhiên có chút
nóng lên.
Cảm ơn cái gì?