từ trong túi lôi ra một cái khăn ướt muốn thay hắn lau một chút, kết quả bị
hắn một phen ngăn lại.
"Được rồi, không cần chú ý nhiều như vậy, khăn ướt đưa anh, lát nữa
sau khi đưa em đến nơi, anh ở bên ngoài có thời gian nhàn rỗi liền tự mình
lau." Nói xong, không cho giải thích, nắm lấy tay cô, "Đi nhanh thôi, chốc
lát là đến thời gian thăm hỏi rồi."
Đi lên cửa ra của ga tàu điện ngầm, đại khái lại đi mười mấy phút
đồng hồ, liền tới chỗ cha Hứa ở nhà giam Thành đông.
Khi đến cửa nhà giam, Chu Khởi giao toàn bộ đồ mua tối hôm qua cho
Hứa Nùng.
"Lát nữa nếu như xách không nổi, kêu quản giáo giúp đỡ, đừng cố
chống đỡ một mình, biết không?" Chu Khởi có chút lo lắng dặn dò.
Trong đầu Hứa Nùng rất phức tạp, cũng không nói gì, sau khi đón lấy
đồ từ trong tay hắn liền chuẩn bị đi vào bên trong nhà giam.
Nhưng đi chưa được hai bước, bước chân liền chợt dừng lại.
Khoảng hai ba giây sau, cô bỗng nhiên xoay người, xách đồ một lần
nữa đi tới trước mặt Chu Khởi.
Mũi chân cô nhón lên, dưới tình huống hắn còn chưa kịp phản ứng,
đôi môi ấn một cái hôn khẽ ngay tại trên miệng của hắn.
"Lần sau, lần sau em nhất định đưa anh đi gặp cha."
Thật ra, chuyện này hôm qua Chu Khởi cũng nhắc tới, nhưng cũng
không phải nhất định phải gặp phụ huynh, chủ yếu là có chút không nỡ để
Hứa Nùng một mình phải xách đồ đi qua sân lớn của nhà giam khoảng cách
xa như vậy.