Nhưng Hứa Nùng lúc ấy phản ứng rất mạnh mẽ, nói không được,
không ngừng phản đối.
Vốn cảm thấy là một chuyện có thể có có thể không, bởi vì thái độ của
Hứa Nùng, làm cho Chu Khởi có chút buồn bực.
Mặt mày hắn lúc ấy nhàn nhạt nhìn cô một chút, trong lời nói rất có
hương vị tủi thân, "Anh mất mặt như vậy sao?"
Hứa Nùng biết là hắn hiểu lầm rồi, nhưng lại không biết nên giải thích
như thế nào.
Cô cảm thấy chuyện yêu đương của hai người hiện tại mới bắt đầu,
nhân tố không ổn định quá nhiều, cô muốn chậm rãi nhắc tới cùng cha, mà
không phải thình lình liền cho ông một cú shock, trực tiếp đưa người đến
trước mặt ông.
Vấn đề này hai người vẫn luôn không nói thông, cho nên tối hôm qua
hai người vẫn là lần đầu tiên xích mích một trận, nhưng mà cũng may, sáng
sớm hôm nay sau khi thức dậy, Chu Khởi lại giống như không có chuyện
gì, cũng không nhắc lại chuyện cùng đi thăm hỏi với cô nữa.
Nhưng chuyện này ở trong lòng Hứa Nùng vẫn luôn giống như một
cái mụn bọc, đặc biệt là sau khi Chu Khởi lại dặn dò cô những lời vừa nãy
kia, cô đột nhiên liền cảm thấy bản thân quả thật có chút quá đáng.
Nghĩ đến đây, cô rất nghiêm túc nhìn về phía hắn, "Lần này không đưa
anh đi cùng, là bởi vì sợ cha bị hù dọa. Nhưng em sẽ nói với ông về anh,
đến lúc đó cho ông chút chuẩn bị, lần sau lại đến, em liền đưa anh đi gặp
ông."
Chu Khởi vừa nghe, khóe miệng lười biếng nhếch lên, "Anh có thể
tưởng thật a."