...
Sau khi quản giáo đưa Hứa Nùng đến khu thăm hỏi, cũng không lâu
lắm, cha Hứa cũng được đưa tới.
Hứa Nùng cứ cách ba tháng mới có thể tới gặp cha Hứa một lần,
không phải là cô không muốn đến, mà là cha Hứa yêu cầu như vậy.
Vài lần lúc mới đầu, mỗi tháng cô đều sẽ qua đây, cha Hứa thấy cô
không nghe lời, liền sẽ từ chối thăm hỏi.
Thật ra Hứa Nùng hiểu, cha Hứa không muốn để cô đem toàn bộ tinh
lực đều đặt trên người mình, ông muốn cho Hứa Nùng đi ra ngoài, không
muốn để cô tiếp tục sống trong bóng mờ của người cha thất bại này.
Cho nên sau đó, cô dần dần liền theo ý của cha Hứa, cách mỗi ba
tháng mới đến.
Lần này lại cách ba tháng nhìn thấy cha, trong lòng Hứa Nùng tất cả
đều là không bình tĩnh.
Cô cầm lấy điện đàm treo bên cạnh cửa sổ thủy tinh, hốc mắt hơi hơi
nóng lên nhìn cha Hứa.
"Cha."
Cha Hứa nhìn thấy con gái cũng rất vui vẻ, ý cười trên mặt từ lúc bắt
đầu liền chưa từng dừng lại.
"Nùng Nùng à, sao gần đây lại gầy rồi, có phải lại ăn kiêng hay không.
Cha trước kia không phải là nói với con rồi sao, không cần học mấy cô bé
khác, khung xương của con nhỏ, béo một chút cũng không nhìn ra, tuyệt
đối không cần ăn kiêng, đến lúc đó dạ dày đói hỏng rồi thì biết làm thế nào
a?"