Nhưng mà hắn cũng không để ý, lần nữa dắt tay cô, nghiêng đầu nhìn
cô, hỏi câu: "Đi sao?"
Hứa Nùng gật gật đầu.
Lần này hai người một đường quay lại ga tàu điện ngầm, trên đường
cũng không chậm trễ thời gian nữa.
Hứa Nùng lúc này nhìn qua biểu tình tốt hơn một chút, đi xuống xoát
vé xong, lúc đứng ở chỗ đó chờ tàu điện ngầm, còn lôi từ trong túi ra hai
cái kẹo que, một cái lưu lại trong tay, một cái chia cho Chu Khởi.
Chu Khởi thấy tâm tình cô tốt, nét mặt cũng thả lỏng một chút.
Hắn chậm rì rì bóc vỏ kẹo, từ ánh sáng phản chiếu trên kính thủy tinh
trong suốt bên ngoài cửa tàu điện ngầm, ngắm nhìn bóng hình của Hứa
Nùng.
"Anh trước kia thật ra không tin mấy thứ huyền học này, nhưng hôm
nay lại chợt phát hiện, còn dường như rất linh."
Hứa Nùng sửng sốt, ngửa đầu nhìn hắn, "Anh vừa rồi ở chùa cũng cầu
nguyện sao?"
"Có a, anh nói, hy vọng Phật tổ hiển linh, có thể làm cho cô nàng nhà
ta được yêu càng nhiều."
Hứa Nùng ngớ ra.
"Nhưng anh không nghĩ tới Phật tổ lại có thể linh nghiệm như vậy,
mới mười mấy phút đồng hồ liền giúp anh thực hiện nguyện vọng rồi."
Nói xong, Chu Khởi hơi nghiêng người, đôi môi nhẹ nhàng dán lên
hai cánh môi của Hứa Nùng.