"Nhưng là anh quả thật cảm thấy Phật tổ rất linh nghiệm nha, anh
cũng quả thật yêu em hơn vừa nãy nha." Nói rồi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của Hứa Nùng, môi hôn lòng bàn tay cô một chút, "Thế nào? Lời nói thật
còn không cho nói à? Bá đạo như vậy sao?"
"......" Hứa Nùng chỉ biết, cùng người này nói cái gì cũng sẽ không thể
chiếm được lợi, cô nói một câu, hắn có một trăm câu lời phản bác chờ đợi
mình.
Chu Khởi còn chưa nói đủ, thấy cô không đáp, lại nói: "Còn nữa, cái
gì gọi là hôn loạn? Anh hôn loạn người sao? Anh hôn chính là vợ của mình
nha. "
Lời vừa dứt, hắn nghiêng người sáp lại gần, thừa dịp Hứa Nùng không
chú ý, lại ở trên gương mặt trắng nõn hôn một cái.
"Bảo bối không dễ dàng gì truy đuổi tới tay, anh đương nhiên muốn
hôn liền hôn. "
Hứa Nùng tức giận đến mức lại muốn đá hắn, Chu Khởi tay mắt lanh
lẹ nắm chặt cẳng chân cô, tùy ý nhìn lướt qua về phía mấy người xa lạ ở
đối diện, sau đó cười phóng túng nói với cô: "Vợ ngoan nha, ở bên ngoài
lưu lại cho anh chút mặt mũi, về nhà lại cho em đánh, đến lúc đó muốn
đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó, tuyệt đối không đánh trả."
"......"
Hứa Nùng cảm nhận được ý tứ của hắn, mặt đỏ bừng bừng thoáng
nhìn về phía đối diện, khi phát hiện một đôi bác trai bác gái ở đối diện đang
cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nhất thời xấu hổ không thôi.
Theo bản năng liền giãy ra khỏi bàn tay của Chu Khởi, lặng lẽ đem
chân thả xuống, sau đó một đường an tĩnh ngồi đến nhà ga, bất luận Chu
Khởi lại nói cái gì, cũng không lại để ý đến hắn nữa.