Chu Khởi ngược lại thật sự ngủ một lát, lúc tỉnh lại đã là hơn hai giờ
sau.
Ánh nắng chiều giờ phút này từ ngoài cửa sổ rải rác tiến vào, toàn bộ
gian phòng đều tràn ngập ánh sáng màu vàng. Hắn yên lặng giữ cánh tay ở
trên đầu trong vài giây, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chu Khởi chậm chạp mở mắt ra, đuôi lông mày hơi hơi nhấc lên, quét
mắt về phía cánh cửa.
Người ngoài cửa lại gõ hai cái, kèm theo, còn có tiếng thăm dò khe
khẽ: "Chu Khởi? Anh tỉnh rồi sao?"
Chuyện lạ a, Chu Khởi không nhịn được nghĩ thầm. Tiếp đó nhanh
chóng đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi qua mở cửa.
"Bạn học nhỏ, nhớ anh rồi à?" Hắn không có hình tượng dựa vào mép
khung cửa, rủ mắt nhìn Hứa Nùng, cười trêu chọc cô.
Hứa Nùng hiếm khi không "Hung dữ" trừng hắn, mà là im lặng hai
giây, sau đó nói: „Nếu tỉnh rồi, vậy chúng ta ăn cơm đi?"
Chu Khởi ngược lại không có phản ứng gì lớn, lúc trước hai người ở
nhà, chuyện nấu cơm thế này Hứa Nùng thỉnh thoảng cũng sẽ làm, tuy rằng
khả năng nấu nướng của cô so với hắn... cũng gần như kẻ tám lạng người
nửa cân.
Nhưng cô gái mình thích vì mình mà rửa tay nấu canh, dáng vẻ đó hắn
nhìn mà nghiện.
Nhưng mà lần này còn thật không giống lúc trước.
Khi rửa qua tay đi đến nhà ăn, mấy đĩa đồ ăn trên bàn làm Chu Khởi
trực tiếp ngẩn người.