Hắn có chút ngạc nhiên, hỏi: "Đều là em làm sao?"
Hứa Nùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, hai má vẫn luôn đỏ ửng,
đối diện với câu hỏi của Chu Khởi cũng chỉ là tùy tiện gật đầu.
„Mau ăn cơm đi, em có chút đói rồi."
......
Bữa cơm này Chu Khởi ăn nhiều gấp đôi so với bình thường, chỉ riêng
cơm liền xới ba bốn lượt, đồ ăn trong khay cuối cùng cũng bị ăn sạch sành
sanh.
Hứa Nùng nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, có chút kinh
ngạc, cũng có chút ngọt ngào không giải thích được.
Sau bữa cơm Chu khởi chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, Hứa Nùng
nhìn bên ngoài sắc trời dần dần tối đi, làm ra vẻ như không quá để ý nói:
"Cái kia... Anh rửa bát xong thì đi tắm rửa đi, em vừa nãy giống như nhìn
thấy trên WeChat khu vực này buổi tối sẽ mất nước."
Chu Khởi nhận ra cô không bình thường, lông mày nhấc lên liếc về
phía cô, tiếp đến vừa rửa sạch bọt trong bát, vừa ý vị sâu xa cười.
"Được, rửa bát xong sẽ đi tắm."
............
Chu Khởi nói được thì làm được, sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ,
liền cầm quần áo đi phòng tắm.
Sau khi nghe thấy cửa phòng tắm "Cạch" một tiếng đóng lại, Hứa
Nùng ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm được cái nhóm WeChat
của cô với Lưu Ngải, Trì Sa Sa.