Nếu là những người của nhánh bên ngược lại là dễ nói, nhưng là người
thanh niên kia rõ ràng là người có thể thao túng việc làm ăn của Chu gia,
nếu không cũng không có khả năng lúc trước cho Bùi thị loại cảnh cáo
không lớn không nhỏ kia.
Bà ta tự mình tra không ra, lại không dám kinh động tới ông Bùi, cho
nên cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Mà tức giận chính là...
Hứa Nùng cái con nhóc chết tiệt kia, thế nhưng tin một người ngoài,
cũng không tin tưởng bà ta, người mẹ đẻ này!
Bà ta thừa nhận, bà ta quả thật có ý muốn để Hứa Nùng thay mình nở
mày nở mặt, nhưng mà đây chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao?
Bà ta mang theo Hứa Nùng đi vào cái vòng luẩn quẩn này, bọn họ lại
là mẹ con ruột, chẳng lẽ không phải là nên nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau sao?
Bà ta cho Hứa Nùng điều kiện cuộc sống với đãi ngộ tốt nhất, cũng
trải cho Hứa Nùng con đường dễ dàng nhất, cũng có khả năng nhất đến
được vinh quang, nhưng kết quả là, Hứa Nùng lại một chút cũng không
cảm kích, ngược lại trách cứ bà ta ích kỷ tư lợi?!
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, bà Tạ liền tức đến không biết nên
nói cái gì.
Đang rối rắm thấp thỏm thì liền nghe bảo mẫu trong nhà bỗng nhiên
hô: "Tiểu Bùi tiên sinh đã về a!"
Trong lòng bà Tạ giật thót một cái, trực tiếp từ trên sô pha đứng dậy,
kiên trì đi về phía cửa.