Hai người vẫn còn ở bên ngoài, đại sảnh lúc này tuy rằng người không
nhiều lắm, nhưng lui tới cũng vẫn có nhân viên đi lại, Chu Khởi cũng
không dám quá mức suồng sã, cho nên chỉ chạm vào đôi môi cô sau vài
giây, liền tự giác thẳng người.
"Vợ à, về sau ở bên ngoài đừng quyến rũ anh."
"..." Hứa Nùng không biết làm sao, cô đã làm cái gì chứ? Sao liền
thành quyến rũ hắn rồi?
Nhưng hiện tại cũng không phải lúc tranh luận việc này, cô vẫn là
muốn lại nói một chút chuyện vừa rồi, vì thế ngẫm nghĩ, lần thứ hai mở
miệng.
"Em không phải là ghét bỏ anh, cũng không hối hận, em chỉ là cảm
thấy quyết định hôm nay có chút vội vàng kích động, em sợ về sau anh
lại..."
" Về sau không có sợ hãi, ít nhất ở chỗ anh là tuyệt đối không có."
Chu Khởi nói, "Vả lại đã đến đây rồi, anh cũng kêu người đi lấy sổ hộ khẩu
rồi..."
Đang nói chuyện thì, Hoa Tí liền hùng hùng hổ hổ từ cửa lớn chạy
vào, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Chu Khởi và Hứa Nùng, trực tiếp hô
hai tiếng: "Lão Đại! Chị dâu!"
Chu Khởi tùy ý quét mắt về phía hắn, không đứng dậy, cho dù tươi
cười lười biếng, lại nhích lại gần bên Hứa Nùng.
Môi mỏng của hắn nhẹ dán lên bên tai cô, giọng nói không chút chú ý,
tràn đầy ý cười, "Nhìn xem, người đưa giấy chứng nhận cũng đến rồi, em
bây giờ nếu là hối hận, anh không phải bị người ta chê cười cả đời sao?"