Lúc này lòng bàn tay cũng chết lặng, tóc vốn còn chưa khô, lúc này có
chút lộn xộn có mấy sợi tản ra trên trán cô, hai gò má ửng hồng dụ dỗ
người phạm tội, môi khẽ nhếch, cái miệng nhỏ, dồn dập thở gấp.
Thật ra cô cũng không làm gì, vẫn luôn là hắn dẫn dắt động tác, nhưng
chỉ là, không hiểu sao... Cảm thấy rất mệt rất nóng, còn có chút xấu hổ.
Cô nằm sấp trong ngực hắn, cũng không dám nâng mắt, nhỏ giọng rầu
rĩ nói với hắn một câu: "Anh hư quá đi."
Chuyện hôm nay đơn giản đã đổi mới tất cả nhận thức từ trước đến
nay của cô, nhất là, trong quá trình đó, hắn ở bên tai cô hổn hển thô ráp nói
ra hai câu nói kia...
Hứa Nùng không thể nghĩ tiếp nữa.
Chu Khởi lúc này ngược lại giống như một con cáo được thoả mãn,
lông mày và khóe mắt đều hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt thoải mái, hài lòng.
"Vợ à, việc này cũng không thể trách anh, là em chủ động hỏi anh có
thể giúp hay không, anh nào dám từ chối ý tốt của em chứ."
"..."
Hứa Nùng không muốn tranh cãi với hắn, giãy dụa muốn đứng dậy rời
đi.
Chu Khởi cũng không ngăn cản, buông tay để cô đi, chẳng qua cô
chân trước vừa bước, hắn cũng chậm rì rì sải chân theo ở phía sau.
Sau đó Hứa Nùng đi vào phòng ngủ của mình, sau khi thấy hắn cũng
theo vào, nghi hoặc hỏi câu: " Sao anh theo em đi vào?"
"Em nói xem?" Hắn đi đến bên cạnh cô, rủ mí mắt nhìn cô, "Vừa rồi
không làm tới bước cuối cùng, là anh muốn cho em thời gian thích ứng,