Ba cô gái lại hi hi ha ha nói chuyện trong chốc lát, liền đến giờ lên
lớp. Sau khi mấy tiết học kết thúc, các cô kết bạn đi ra ngoài, Hứa Nùng
câu được câu không nói chuyện với hai người bọn họ, đầu ngón tay cũng
không ngừng ấn màn hình di động, gửi WeChat cho Chu Khởi.
Đột nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói: "Hứa Nùng?"
Cô ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện trước mặt đi tới chính là Viên Sơ,
còn có một nam sinh.
Lưu Ngải có chút kích động bấm cánh tay Hứa Nùng, hạ giọng nói với
cô: "Trần Minh! Trần Minh! Đây chính là Trần Minh mà tớ gần đây đã nói
với các các cậu!"
Trì Sa Sa phản ứng lại trước tiên, "A" một tiếng, sau đó cũng nhỏ
giọng đáp: " Đối tượng thầm mến của cậu đó hả?"
"Đúng đúng, chính là hắn!"
Hứa Nùng ngược lại không có gì tò mò, tùy tiện đánh giá người thanh
niên kia một chút, rồi hướng về phía Viên Sơ gật gật đầu.
Viên Sơ rất nhiệt tình tiến lên, "Tớ và bạn muốn đi ăn cơm, các cậu
cũng đi sao? Muốn cùng đi không? Vừa hay chúng ta bàn chuyện tập luyện
tiết mục!"
Hứa Nùng muốn từ chối, nhưng Lưu Ngải ở bên cạnh điên cuồng ám
chỉ cô đáp ứng.
Trì Sa Sa cũng chịu không được, có chút ghét bỏ hướng về phía Lưu
Ngải nói thầm: "Vừa nãy ai đã nói, chuyện kỳ lạ tất nhiên có yêu quái?"
"Vừa nãy là tớ lòng dạ tiểu nhân." Ánh mắt Lưu Ngải không rời khỏi
người Trần Minh kia, "Bạn của nam thần của tớ, làm sao có thể là yêu quái