Hứa Nùng cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng mà chuyện đã nói tới
nước này, cô lại từ chối dường như cũng không được.
Hiện tại bản thân không có bất luận chỗ dựa nào, lại hoàn toàn cắt đứt
với mẹ, giờ cũng không nên lại đắc tội người khác, đặc biệt là người của
ban giám hiệu trường, nếu không đến lúc đó một khi xảy ra sự cố gì, cô có
lẽ lại phải vòng vèo một đường mới có thể đi trên con đường mà mình
muốn đi.
Vì thế sau khi cân nhắc trước sau một phen, Hứa Nùng gật gật đầu,
đồng ý.
Chủ nhiệm khoa hài lòng, sau đó lại hàn huyên với hai người vài câu,
liền để các cô rời đi.
Sau khi ra ngoài, Viên Sơ rất nhiệt tình xác định thời gian luyện tập
với Hứa Nùng, bản nhạc chính là giáo ca của đại học B, lúc trước Hứa
Nùng có nghe qua, ngược lại là không khó.
"Cái kia, thật ngại nha, có lẽ chuyện ngày hôm nay đối với cậu mà nói
có chút đường đột, nhưng mà tớ thật sự cảm thấy toàn bộ đại học B người
thích hợp biểu diễn cùng tớ cũng chỉ có cậu nha, cho nên liền nhịn không
được tiến cử cậu." Sau khi Viên Sơ nói xong chính sự nên nói, có chút ngại
ngùng lè lưỡi về phía Hứa Nùng, cười xin lỗi, "Cậu sẽ không trách tớ đi?"
Người ta cũng đã nói đến nước này, Hứa Nùng cũng không có cách
nào không cho đối phương vẻ mặt vui vẻ, vì thế cô tùy ý gật gật đầu, đáp:
"Không sao, còn muốn cảm ơn cậu, giúp tớ tranh thủ cơ hội mà người khác
đều muốn một lần."
Viên Sơ nghe lời này liền vui vẻ, lại rất thân mật nói mấy câu với Hứa
Nùng, sau đó, sau khi xác định thời gian tập luyện, liền cùng cô tách ra.