Cô gái tên Viên Sơ ở bên cạnh, tại khi Hứa Nùng còn chưa mở miệng,
liền thay cô trả lời, "Có thể, chủ nhiệm, em lúc trước thấy trong diễn đàn
trường, lúc mọi người nói về bạn học Hứa, nói cô ấy là cô gái tài năng, hình
như có thể gảy đàn tỳ bà?"
Hứa Nùng nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cô
nghĩ nghĩ, mở miệng uyển chuyển từ chối: "Chủ nhiệm, em có lẽ không thể
gánh vác loại trọng trách này."
Chủ nhiệm khoa cũng không ngờ tới Hứa Nùng sẽ từ chối, dù sao đại
học B mỗi lần kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ có rất nhiều bạn học
thành danh quay về, hơn nữa các nhà đầu tư thỉnh thoảng cũng tới tham gia.
Loại chuyện có thể ở trước mặt mọi người lộ diện này, người khác muốn
cầu cũng cầu không được, làm sao đến chỗ Hứa Nùng, lại dứt khoát từ chối
như vậy?
Sắc mặt bà ta có chút trầm, nói: "Tuổi còn trẻ, làm sao liền biết bản
thân nhất định không làm được cái gì? Em phải hiểu được chuyện tiếp nhận
thử thách chứ!"
Nói rồi, chủ nhiệm khoa dường như là lại nghĩ tới điều gì, lại bổ sung:
"Còn có, cô nghe Tiểu Viên nói, em không phải là muốn học kỳ sau chuyển
đi học đạo diễn sao? Cậu của em ấy chính là chủ nhiệm bên kia, đến lúc đó
các em cùng nhau luyện tập, cũng có thể tâm sự chuyện chuyển khoa a, kêu
Tiểu Viên giới thiệu em với cậu của em ấy một chút, đây không phải là
chuyện vẹn cả đôi đường sao?"
Viên Sơ nghe đến đây, hướng về phía Hứa Nùng cười, "Tớ cũng là
nghe một người bạn thân hiện đang học biên đạo nhắc tới, hắn nói cậu
thường xuyên qua bên kia học ké, hơn nữa có ý đồ chuyển khoa, cho nên
vừa nãy lúc nói chuyện phiếm với chủ nhiệm, liền nói đến chuyện này."