CHÁY HẾT LÃNG MẠN - Trang 745

Lúc đang thảo luận sôi nổi, điện thoại di động của Hứa Nùng đột

nhiên vang lên, cầm lên nhìn, là thầy hướng dẫn của lớp bọn họ.

Thầy hướng dẫn ở trong điện thoại cũng không nói tìm cô có chuyện

gì, chỉ nói chủ nhiệm khoa ở văn phòng chờ cô, nói có tình huống nào đó
muốn cùng cô bàn bạc một chút.

Sau khi cúp điện thoại, Trì Sa Sa và Lưu Ngải ở ngay bên cạnh cô suy

đoán, có thể là chủ nhiệm khoa ở chỗ ai đó nghe nói chuyện Hứa Nùng
muốn chuyển khoa, muốn có lời giữ cô lại chăng?

Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, loại chuyện này cho

dù có cũng nên là thầy hướng dẫn muốn làm đi, đại học B có nhiều khoa
như vậy, chủ nhiệm khoa làm sao có thể ai cũng đều nhớ rõ, thậm chí còn
biết sinh viên nào muốn làm gì?

Hứa Nùng ngược lại không nghĩ linh tinh, nếu gọi cô vậy thì cô liền đi

qua, không có gì phải suy đoán nhiều.

Lúc cô đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa, phát hiện bên trong còn có

một nữ sinh.

Cô bé kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, một kiện áo len đan rộng rãi, phía

dưới phối với một cái váy công chúa bằng vải sa xoã tung. Dáng người
nhìn không quá nổi, nhưng khuôn mặt nhìn vô cùng nhỏ, cảm giác cũng chỉ
lớn bằng bàn tay.

Sau khi cô ta nhìn thấy Hứa Nùng tiến vào, trước tiên là rất thân thiện

cười cười với Hứa Nùng.

Cô khẽ gật đầu đáp lại, tiếp đến đi vài bước tới trước mặt chủ nhiệm

khoa, bình tĩnh mở miệng: "Chủ nhiệm, em là Hứa Nùng, thầy hướng dẫn
của bọn em nói em đến tìm cô, nói cô có việc muốn nói với em?"