Sau đó khi người đại diện biết chuyện này, vẫn luôn ồn ào muốn báo
cảnh sát. Nhưng hắn lại không muốn, dù sao thân phận của bản thân đặc
biệt, bối cảnh của đối phương lại đặt ở nơi đó, cuối cùng náo loạn lớn lên,
khó xử chỉ có thể là hắn cùng Bùi gia.
Hơn nữa Chu Khởi rõ ràng là biết cái gì đó, mới có thể đột nhiên bùng
nổ. Bùi Ngọc sau đó lại liên tưởng một chút lời của hắn tối hôm đó, chậm
chạp dường như cũng đã nhận ra một vài thứ.
Chẳng qua những thứ này đều không quan trọng, khiến Bùi Ngọc chân
chính khắc sâu ấn tượng, vẫn là những lời lúc sau của Chu Khởi.
Chậm rãi chờ chết? Hắn đang nói cái gì?
Thẳng đến gần đây, trong giới bỗng nhiên phát ra cái gì tính ngược
thời gian tai tiếng của hắn, Bùi Ngọc mới đột nhiên hiểu ra, lời của đối
phương đến cùng là có ý gì.
Người quản lý gần đây vẫn luôn chạy trước chạy sau vì chuyện này.
Nhưng kết quả nhận được là không có biện pháp nào để ngăn lại.
Bọn họ thậm chí còn để Bùi Ngọc nghĩ lại một chút, có phải đã vô ý
đắc tội nhân vật lớn nào hay không?
Bùi Ngọc cười lạnh, nhân vật lớn? Ngoại trừ bạn trai của Hứa Nùng,
vị Đại thiếu gia kia của Chu gia ra, hắn còn có thể đắc tội nhân vật lớn nào?
Cho nên sau khi nghĩ đến những điều này, Bùi Ngọc ngay lập tức quay
về Bùi gia, muốn lại tìm bà Tạ bàn bạc, để bà ta giúp bản thân làm chút
chuyện.
Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc cười nói với ông Bùi: "Cha, cho con mượn dì
Tạ trong chốc lát a, lúc trước con mua một bức tranh, hiện tại không biết