thật giả, muốn để dì đi thư phòng giúp con nhìn một chút."
Ông Bùi nghe ra ý tứ của Bùi Ngọc, cũng không vạch trần, gật gật
đầu, "Được, hai người đi đi, tôi lại xem văn kiện một lát."
Trong lòng bà Tạ vô cùng thấp thỏm, bà ta hoàn toàn không muốn đi
lên lầu cùng Bùi Ngọc, nhưng lại không từ chối được.
Sau đó khi bà ta theo Bùi Ngọc đi lên thư phòng trên tầng ba, miễn
cưỡng tươi cười, mở miệng trước: "Cậu muốn nói chuyện của Nùng Nùng
sao? Tôi lúc trước nói với nó mấy lời mà cậu dặn dò, nhưng mà nó không
tin, tôi cũng không có cách nào."
Bùi Ngọc nghe ra bà Tạ muốn thoái thác có ý không muốn lại quan
tâm, cười một tiếng.
"Dì, tôi gần đây có lẽ sẽ bị người đối phó, rất có thể ở hình tượng ở
trong giới xuống dốc không phanh. Nhưng mà cái này cũng không phải
chuyện gì quan trọng, dù sao tôi cũng không tính lăn lộn trong giới giải trí,
cũng có việc làm ăn trong nhà để tôi làm mà, vấn đề chính là ở..."
Hắn nói rồi, sắc mặt càng ngày càng u ám lạnh lùng, ánh mắt cũng bắt
đầu trầm xuống khiến người sợ hãi.
"Bà hẳn là không biết đi? Bùi gia chúng ta có rất nhiều chuyện làm ăn
thật ra không thể để lộ ra ngoài, mà tiền kiếm được, đều là tôi thông qua
hạng mục của giới giải trí từng chút tẩy trắng, bà cảm thấy một khi tôi xảy
ra chuyện, Bùi gia sẽ tốt sao? Mà bà, vẫn có thể an ổn làm phu nhân của
nhà họ Bùi này sao?"
Bà Tạ thót tim, "Cậu có ý tứ gì?!"
"Tôi có ý gì bà không cần quan tâm, bà hiện tại chỉ cần làm theo lời
tôi nói! Lập tức đi tìm Nùng Nùng, lại nói với cô ấy một lần chuyện giấu