Nâng mặt cô dỗ dàng vợ ơi vợ à, không dễ dàng gì dỗ được người,
phim cũng đã kết thúc.
Lúc qua mười hai giờ, Hứa Nùng đã khóc mệt xem mệt ngủ gục trong
ngực Chu Khởi.
Hắn cũng không đành lòng gọi cô, liền ôm cô quay về giường lớn
trong phòng ngủ, ôm cô vào trong ngực mình trầm giọng nói với cô "Sinh
nhật vui vẻ."
Thật ra Chu Khởi lúc ấy sau khi nhìn Hứa Nùng ngủ, cũng rất đau
lòng.
Hắn không phải là chưa thấy qua những cô gái khác bình thường
mong đợi sinh nhật thế nào, Chu gia có mấy cô em họ nhánh bên, gần như
nửa tháng trước sinh nhật đã bắt đầu ở trong vòng bạn bè các loại ám chỉ rõ
ràng, thời gian càng là chặt chẽ nhớ kỹ, vào mười hai giờ đêm ngày sinh
nhật, trước tiên nhận một tin nhắn chúc phúc lúc 0 giờ.
Tiếp đến trong cả ngày, hoạt động sinh nhật liền luôn không ngừng,
vòng bạn bè cũng phát sóng trực tiếp, chị em bên người này người nhà này
cũng đều đi theo cùng.
Nhưng cô nàng nhà hắn thì sao.
Chu Khởi lúc ấy có chút bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say
trong ngực, con mèo nhỏ này đoán chừng đến ngày mai rời giường cũng
không nhớ ra sinh nhật của bản thân đi.
Có lẽ biết không có gì đặc biệt, cũng sẽ không có cái gì kinh hỉ, cho
nên ngay cả mong đợi cũng không có.
Mà sự thật chứng minh Chu Khởi đoán rất chuẩn.