Buổi sáng là Chu Khởi rời giường trước, sau khi hắn đã sớm chuẩn bị
tốt mọi thứ, mới đẩy cửa phòng ngủ ra.
Hứa Nùng lúc này vẫn chưa tỉnh, rèm cửa sổ tối qua kéo cũng không
kín, lúc này có nắng sớm xuyên qua khe hở chiếu vào, đem cả gian phòng
ngủ mạnh mẽ tách thành hai nửa.
Thân thể nhỏ xinh của Hứa Nùng vùi ở bên dưới tấm mền tuyết trắng,
khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ đè lên cánh tay, mái tóc có chút hỗn độn rối tung ở
sau đầu, có mấy sợi quấn đến bên cổ.
Cô hiện tại cả người nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại mềm mại, Chu
Khởi nhìn mà nhịn không được muốn tiến lên hung hăng ôm người vào
trong ngực ức hiếp một phen.
Hắn tiến lên vài bước, ngồi lệch ở bên giường, thân trên dựa nghiêng
vào đầu giường.
Thấy cô vẫn ngủ rất sâu, hắn có chút không đành lòng đánh thức cô,
nhưng lại nghĩ mì trường thọ chuẩn bị ở bên ngoài để lâu sắp dính thành
tảng rồi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nửa ôm cô, nhè nhẹ vỗ hai
má cô.
"Vợ à, trước tiên đừng ngủ, dậy ăn cơm."
Lúc hắn gọi lần đầu tiên, Hứa Nùng một chút phản ứng cũng không
có, hô hấp giống như trước rất điều đặn ổn định.
Chu Khởi không chờ được nữa, thả nhẹ sức lực, trực tiếp kéo người
ôm vào trong ngực.
"Vợ à, tỉnh tỉnh."